Ra mắt nhà bạn trai, em gái anh hỏi một câu khiến tôi bẽ mặt

(Dân trí) - Lần đầu đến ra mắt nhà bạn trai, tôi được bố mẹ anh đón tiếp niềm nở. Bữa cơm đang vui vẻ thì bất ngờ em gái bạn trai hỏi một câu khiến tôi mặt nóng ran, không biết trả lời thế nào.

Tôi 26 tuổi, quê ở Phú Thọ. Sau khi học đại học, tôi ở lại Hà Nội làm việc và hiện là nhân viên văn phòng với mức lương 12 triệu đồng/tháng. Tôi quen Hùng trong một lần tình cờ. Anh sống tại Hà Nội, hiện làm cho một công ty dầu khí, thu nhập mỗi tháng khoảng 50 triệu đồng.

Chúng tôi yêu nhau gần một năm thì anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình. Vì là lần đầu đến nhà bạn trai nên tôi chuẩn bị khá kỹ, từ trang phục đến quà bánh biếu bố mẹ anh.

Hôm đó, bố mẹ Hùng đón tiếp tôi niềm nở. Mẹ anh hỏi chuyện gia đình, chuyện học hành rồi bảo tôi cứ ngồi chơi, bác xuống bếp nhắc cô giúp việc nhanh tay chuẩn bị cơm. Trong bữa ăn, bố anh cũng bảo tôi cứ tự nhiên như người nhà. Tôi dần bớt căng thẳng cho đến khi cô em gái Hùng đi học về.

Ra mắt nhà bạn trai, em gái anh hỏi một câu khiến tôi bẽ mặt

Lần đầu đến nhà bạn trai, tôi đối diện với câu hỏi bất ngờ của em gái anh (Ảnh minh họa: KD).

My đang học cấp 3, tính tình khá vô tư. Em vừa ăn vừa hỏi tôi trước đây học trường nào, làm công việc gì rồi bất ngờ thắc mắc: “Chị đi làm lương bao nhiêu một tháng?”. Tôi hơi ngại ngần nhưng vẫn trả lời thật: “Khoảng 12 triệu đồng em ạ”. My tròn mắt: “Có 12 triệu đồng thôi á?”.

Tôi chưa kịp nói gì, em đã vô tư tiếp lời: “Lương chị còn chưa đủ mua một bộ mỹ phẩm xịn của em, sau này có con thì sống làm sao?”. Câu nói rơi xuống giữa mâm cơm khiến tôi chết lặng. Mẹ Hùng lập tức lừ mắt: “Con ăn cơm đi, hỏi chuyện người lớn làm gì”. Hùng cũng cau mặt: “Em nói chuyện suy nghĩ một chút được không?”.

My vẫn ngơ ngác: “Em có nói gì sai đâu? Em nói thật mà”. Nói xong, cô bé đặt bát xuống, giận dỗi đứng dậy bỏ vào phòng. Tôi ngồi im, cố giữ nụ cười nhưng mặt nóng ran. Không ai nói thêm câu nào, còn tôi tự nhiên thấy mình trở nên lạc lõng giữa căn nhà mà chỉ vài phút trước tôi còn nghĩ sẽ là gia đình của mình.

Tôi biết My còn nhỏ, có thể em chưa hiểu một câu nói như vậy khiến người khác tổn thương thế nào. Nhưng chính sự vô tư ấy lại khiến tôi lần đầu nhìn rõ khoảng cách giữa mình và gia đình Hùng. Tôi là cô gái từ Phú Thọ xuống Hà Nội học đại học, đi làm rồi tự lo cho bản thân.

Tôi từng vui khi mỗi tháng có thể gửi về cho bố mẹ vài triệu đồng, tự trả tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt và vẫn để dành được một ít. Còn với gia đình Hùng, có lẽ 12 triệu đồng chỉ là một con số nhỏ. Hùng làm dầu khí, thu nhập trên dưới 50 triệu đồng mỗi tháng. Bố mẹ anh cũng có mấy căn nhà cho thuê nên cuộc sống khá dư dả.

Trong thời gian quen nhau, anh chưa từng coi thường tôi vì mức thu nhập ít ỏi. Anh còn bảo tôi đừng lo nghĩ nhiều về tiền bạc, mọi thứ sau này có anh lo.

Nhưng sau câu nói của My, tôi bắt đầu tự hỏi liệu sự khác biệt giữa chúng tôi chỉ nằm ở thu nhập hay còn nằm ở cách sống, cách nghĩ và những điều mà tôi chưa từng để ý. Nghĩ kỹ lại thì bố mẹ anh đối với tôi vẫn tươi cười nhưng có phần khách khí. Hai bác cũng chưa nhắc gì đến chuyện cưới hỏi hay tương lai của hai đứa.

Bữa cơm hôm ấy nhanh chóng kết thúc. Tôi lấy cớ chiều muộn có việc bận nên xin phép bố mẹ Hùng cho về sớm. Mẹ anh giữ tôi lại, nhẹ nhàng nói: “Con đừng để ý lời trẻ con. Nó còn nhỏ, nghĩ gì nói nấy thôi”.

Tôi cười, bảo mình không sao rồi chào mọi người. Ra đến cổng, Hùng đi theo tôi. Anh nắm tay tôi, xin lỗi: “Em đừng buồn. My vô tư quá nên không biết mình nói gì. Anh đã mắng nó rồi”. Tôi cười buồn: “Nhưng em ấy có nói sai đâu”.

Trên đường về, tôi cứ nhớ mãi câu nói: “Lương chị chưa đủ mua một bộ mỹ phẩm xịn của em, sau này có con thì sống làm sao?”. Tôi biết đó chỉ là câu nói của một cô bé cấp 3, nhưng nó lại chạm đúng vào nỗi tự ti mà tôi chưa từng thẳng thắn đối diện.

Tôi yêu Hùng và anh chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi. Nhưng lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện nếu sau này cưới nhau, liệu tôi có luôn phải cố gắng để chứng minh rằng mình “xứng đáng” với gia đình Hùng hay không.

Tối đó, Hùng vẫn nhắn tin vỗ về. Tôi trả lời rằng mình ổn, nhưng thực lòng tôi không ổn chút nào. Tôi nghĩ về gần một năm yêu nhau, về người đàn ông tôi từng muốn cùng xây dựng gia đình và cả buổi ra mắt đáng lẽ phải thật vui. Tôi không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ với Hùng hay dừng lại?

Bình luận
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào.